Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

truyen nguoi lon - Chỉ cần cái gật đầu 5


truyen loan luan


- Ê…con bé Osin kia….
Nó giật mình rớt cái muỗng lần thứ 2,nó cuống lên nhặt xen lẫn một chút vui mừng và hạnh phúc.Vui vì hắn gọi nó.Hạnh phúc vì hắn có chú ý đến nó.Đó là điều nó mong chờ, nó nghĩ đến .



Còn hắn thì sao????Hắn đang rất bực mình vì thái độ của nó.Luống cuống , hậu đậu chỉ mới nghe gọi mà đã rơi muỗng ăn cơm làm hắn phải chờ. Trong đời , hắn ghét nhất là phải chờ người khác nhưng hắn lại rất thích người khác phải chờ mình.Hắn nói như thế làm cho mình được nâng giá lên và hạ thấp người khác.Như hẹn hò với các bạn gái của hắn cũng vậy .Hắn bắt các cô gái đó chờ 1,2 tiếng cũng là chuyện bình thường .Có khi cả nửa buổi hắn mới xuất hiện bắt các cô bồ hắn chờ không một lời than vãn để rồi 5’ sau ( có người may mắn hơn thì 10” ) là đá cái bụp không thèm quay mặt lại. Tình yêu đối với hắn như một trò chơi .Trò chơi không lối thoát .Các quy định của trò chơi này do hắn tự đặt ra và yêu cầu người khác phải thực hiện .Yêu cầu số 1 của hắn là không được cho hắn phải chờ.Hắn không thích phải chờ hay nói đúng hơn là hắn ghét phải chờ.Chỉ trễ 1’ thôi thì con gái hắn sẽ chửi cho một trận , còn con trai hắn sẽ đập dằn mặt.Có thể mọi người nghĩ tính hằn kì cục, cộc cằn,khó hiểu ,chuyện chẳng đáng gì mà hắn lại phải như thế , phải hành động bằng bạo lực và mồm mép nhỉ ?? Chắc ai cũng nghĩ như thế phải không ??Đúng vậy ! Hắn là một người khó hiếu và mơ hồ.Thế giới nội tâm của hắn mờ mờ ảo ảo không rõ trắng đen .Ai có biết tại sao hắn lại như thế không??Tại sao chỉ khi ở nhà hắn mới trở lại là chính mình-một người vui vẻ , hòa đồng nhưng lại không được rộng rãi cho lắm hay còn gọi là rất ki bo nhưng đó mới là hắn .Ai cũng biết hắn quậy phá , đánh nhau như chém chả nhưng tại sao hắn vẫn được làm Hội Trưởng Hội Học Sinh-một cái chức chỉ dành cho hs gương mẫu và học giỏi.Hắn học giỏi nhưng rất quậy thì tại sao lại làm được??Có uẩn khúc gì đây sao??Ở trường hắn rất lạnh lùng . Chắc mọi người rất thắc mắc đã lạnh lùng tại sao lại quậy được phải không??Nhưng hắn là thế , rất khó hiểu không thể giải thích được.Hắn lạnh lùng đến mức khi đua xe là người về đích đấu tiên hắn cũng chỉ cười nhếch mép 1 xíu như là điều hiển nhiên lúc nào cũng thế không bao giờ đổi khác được . Trong lớp hắn không nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ đám bạn thân hắn .Cả bọn 3 người được mệnh danh là Tam Hoàng- trùm của cái trường Angle School .Hắn chỉ cười mỉm chi và nói chuyện với đám bạn của hắn mặc dù rất ít nhưng cũng gọi là nói chuyện rồi.Chỉ có ở nhà hắn mới là một nửa con người thật của mình.Chỉ một nửa thôi nhá không hơn đâu . Trái với vẻ bề ngoài của mình.Bên trong hắn là một con người cô đơn có nhiều suy nghĩ và nỗi lo lắng.Bố mẹ hắn biết thế , nhóm tam hoàng biết thế nên luôn cố làm cho hắn cười,cười thật nhiều để quên hết mọi chuyện,không phải suy tư gì nữa.Nhưng hắn không thể cố hơn được nữa.Khi ở nhà , hắn có cười, cười rất nhiều là đằng khác nhưng chỉ là một nụ cười tươi hơn chán một tí mà thôi.Ần chứa trong nụ cười đó có pha một nỗi buồn thầm lặng.Còn với nhóm tam hoàng , hắn cười với nụ cười cao cấp hơn nhếch mép một tí là thay vì cười chì nhếch môi chừng 1mm thì hắn nhếch môi được 2mm đó chính là cao cấp . Họ cố làm trò hề , kể chuyện phiếm.lúc nào cũng nhí nhố trước mặt hắn để hắn chửi cho là khùng một cách thần kinh cũng chĩ vì một lí do đó mà thôi .Ai nói bố mẹ hắn lúc nào cũng nhí nhố không rõ nguyên do chứ.Dường như ngoài họ ra thì không ai biết nụ cười của hắn có điều phiền muộn cả chỉ ngoài nó….Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với hắn nhưng nó biết nụ cười hắn mang là nụ cười buồn do thường xuyên để ý.Nên nó đã dặt biệt danh cho hắn ngay lần gặp đầu tiên là hoàng tử phiền muộn .Dĩ nhiên là nó chỉ gọi thầm hắn như vậy thôi chứ nó không muốn ai gọi hắn như thế .Nó chỉ muốn đó là cái tên mà một mình nó biết và gọi hắn thôi.Nó có tham lam quá không nhỉ??
Quay trở về thực tại, hắn đang bực mình vì nó không chịu đáp trả câu của hắn.Nãy giờ đã quá 2’ rồi.Hắn muốn cho nó ăn đấm quá nhưng có bố mẹ hắn nên hắn phải cố nhịn hết sức có thể.Hắn gọi nó thêm lần nữa .Lần này to hơn hẳn lần trước.
- Ê…con bé Osin kia….câm hả mà nãy giờ không lên tiếng-Hắn nói với con mắt tóe lửa
- Ơ…mình…mình..-Nó ấp úng vì nó sợ nhìn vào mắt hắn lúc này-ánh mắt sắc lẻm
- THÔI…!!! Con làm sao thế hả ?? Tự nhiên lại quát ầm lên là sao??Hâm có kế hoạnh à??
- Tại con không thích đang ăn có người nhìn mình như bị mất hồn vậy.-Vừa nói vừa liếc nó-Thôi…Con xin phép lên phòng cho người ta khỏi ám mình nữa..-Quay qua nó – Tôi cảnh báo cho cô biết . Tôi đẹp trai(ọe) tôi biết nhưng cô có cần phải đuối như chuối thế không ?? Hay tính nhìn bỏ bùa tôi hả?? Không nói nhiều với cô nữa.MỆT! Nói rồi hắn kéo ghế bước ra đi thẳng lên lầu
- ĐỨNG LẠI –BÀ Tr. hét lên-Mẹ cho con 5s quay lại chỗ ngồi và tận hưởng buổi sáng gia đình.Không thì…
- Con xin lỗi nhưng con không thể..Con mệt ..Tí nữa không xuống ăn trưa đâu
- Con..con-bà Tr. tức
- Thôi cô ơi..lỗi tại con…tại con cứ nhìn cậu chủ..nên….-nó ấp úng đỏ mặt
- Thôi..tạm tha cho nó…à..tí nữa con lên phòng bác tí nhá My..
- Ơ …con làm sai gì ạ…con…
- Không phải..bác có chuyện muốn hỏi ấy mà….
- Dạ…vâng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét